Câu trả lời cho việc tìm kiếm sự "trường sanh bất tử" của thân xác là: KHÔNG. Cái thực chất của "trường sanh bất tử" mà thế gian ngày nay hằng săn đuổi là đi ngược với nguyên tắc của Vũ Trụ: Thành - Trụ - Hoại - Không. Đó là lẽ tự nhiên: có sinh thì có diệt. Nếu con người cố chấp bám víu vào thân xác để chống lại định luật ấy, thì kết quả mang lại sẽ không phải là an lạc, mà chỉ làm tăng thêm khổ đau, loạn động cho cá nhân và xã hội.
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vì nhận thức Chúng Sanh cứ mãi trầm luân trong sanh tử luân hồi: hết sanh rồi tử, hết tử rồi sanh, không bao giờ chấm dứt, nên Ngài đã chỉ dạy con đường tu tập để cho THẦN THỨC được thăng hoa. Một khi Thần Thức thăng hoa thì Thần Thức được ung dung tự tại, được tự do lựa chọn cảnh giới; thích chỗ nào thì đến chỗ đó, và tuyệt đối không trở lại làm người ở cõi Ta Bà nữa. Đó mới là ý nghĩa của "trường sanh bất tử" theo tinh thần Phật pháp. Không phải cố giữ mãi thân xác bằng dao kéo, thuốc men hay máy móc, mà là chuyển hóa tâm thức để vượt khỏi sự trói buộc của sanh tử luân hồi. Nếu hiểu được điều này, sẽ thấy rõ sự khác biệt căn bản giữa con đường tu hành chân chính và sự mong cầu trường tồn của vọng tâm thế tục.
Người đời muốn trường sanh bất tử vì ba nỗi Sợ căn bản.
- Một là sợ chết
- Hai là sợ bệnh tật và đau đớn
- Ba là sợ phải xa lìa những gì mình trân quý: của cải, gia đình, vợ con, tài sản.
Những nỗi sợ ấy sinh ra chữ Muốn. Mà Muốn là biểu hiện của cái tánh Tham. Càng tham thì càng muốn nhiều. Như vậy, trường sanh bất tử mà thế gian mưu cầu này thường đi kèm với chữ Muốn và do đó chỉ nhằm phục vụ tham muốn vật chất cá nhân hơn là để Thần Thức được giải thoát và tự do.
Hãy thử nghĩ xem: nếu con người có thể sống mãi trong thân xác này, liệu họ còn biết quý thời gian hay không? Liệu họ còn tỉnh giác để tự điều chỉnh hành vi cho nghiêm túc, còn biết lo sửa sai và sám hối ngay khi làm điều quấy hay không? Người biết đời người có hạn lượng thì thường biết quý thời gian, giữ kỷ cương và lễ nghĩa. Ngược lại, người nghĩ rằng mình sẽ trường sanh bất tử rất dễ sinh tâm phóng túng, xem nhẹ trách nhiệm, trì hoãn sự sám hối và quên mất bổn phận đối với gia đình xã hội.
Người ham mê trò chơi điện tử sẽ trả lời muốn trường sanh bất tử để có thì giờ chơi mãi; người giàu sẽ muốn trường sanh bất tử để tiếp tục hưởng thụ tài sản và dục lạc. Nhưng nếu chỉ một số ít người có được sự trường tồn nơi thân xác trong khi số đông thì không, xã hội tất yếu sẽ phát sinh chia rẽ, bất công và vô vàn hệ lụy.
Nếu cả một quốc gia chỉ còn người già mà không có lớp người trẻ trung trong độ tuổi lao động, thì đất nước ấy khó có thể phát triển. Máy móc có thể thay thế con người ở một số công việc, nhưng máy móc cũng do con người tạo ra, lại có giới hạn, có lúc sẽ bị hư hỏng, không thể thay thế toàn bộ nhu cầu sống của nhân loại. Hãy thử hình dung một viễn cảnh ruộng đồng hoang hóa, đất đai không còn người canh tác, tất cả chỉ vì không còn ai tham gia lao động. Từ đó có thể thấy rằng, trường sanh bất tử cho thân xác là điều tai hại chứ không phải là cứu cánh.
Vì lẽ đó, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy con đường chân chính: tu tập để Thần Thức được trường sanh bất tử, chứ không phải để bảo tồn thân xác. Một Thần Thức thăng hoa thì ung dung tự tại, không còn bị lệ thuộc vào thân xác, không còn phải ngụp lặn trong biển khổ luân hồi. Khi một Thần Thức đã có nền tảng tu tập và thiện duyên đầy đủ, con đường tiếp theo là phát nguyện hướng về Cực Lạc để học hỏi và được chỉ dẫn rõ ràng để trở thành Bồ Tát ở Cực Lạc.
Nhưng làm thế nào để Thần Thức thăng hoa? Ở đây ta cần quay về hai việc thiết yếu: sám hối chân thành và sửa tánh thật sự. Việc sám hối phải kéo dài suốt đời tu, sám hối phải xuất phát từ tâm chớ không phải từ miệng. Sám hối không phải là đọc vài câu cho xong, mà là nức nở của tiếng lòng trước những lỗi lầm mình đã tạo. Sám hối phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, quyết tâm dứt bỏ tánh xấu, và phải luôn hồi hướng công đức tu tập cho oan gia trái chủ. Khi sám hối chân thành, nghiệp lực giữa chủ nợ và con nợ sẽ dần được thuyên giảm.
Sửa tánh là hành trình dài. Phải nhận diện rõ Tâm - Ý - Tánh của mình. Những tật xấu căn bản như tham, sân, si, sát sanh, trộm cắp, nói dối cần được nhìn thẳng và thành tâm sửa đổi. Khi thấy tánh tham khởi, phải nhận biết liền, đừng để nó dẫn đến hành động. Khi thấy sân nổi lên, lập tức giữ im lặng, hít thở và niệm Phật. Chỉ có chỉnh sửa Tâm - Ý - Tánh từng bước từng bước như vậy, nghiệp mới không tiếp tục sinh khởi. Tu tập không nhất thiết là kéo lê nhiều thời gian mà quan trọng là ở Tâm Lực. Một phút niệm Phật dốc toàn tâm lực vẫn hơn ngàn phút tu vô tâm. Vì vậy, người tu cần an trụ tâm mỗi khi niệm Phật, dồn hết Tâm Lực chớ không nên tu hình thức.
Một điều rất đáng ghi nhớ là: nếu thực tâm tu đúng nguyên tắc thì khi bỏ thân xác, Thần Thức sẽ được trường sanh bất tử; không cần bám víu vào cái ăn mặc, cái ấm áp hay những điều phiền não của thân xác. Hãy so sánh: trường sanh bất tử của Thần Thức thì thư thái, ung dung, tự tại, muốn làm gì thì làm; còn trường sanh bất tử của thân xác không biết sửa tánh mà chỉ biểu lộ con người ích kỷ, mong hưởng thụ cá nhân và gây họa cho an bình xã hội.
Do vậy, đừng mong cầu trường sanh bất tử nơi thân xác. Nếu muốn trường sanh bất tử, hãy hướng tâm vào tu tập, sám hối, sửa tánh để Thần Thức thăng hoa. Đừng để khoa học hay đồng tiền làm mờ mắt; nhiều nghiên cứu về trường sanh thân xác chỉ vì tiền chớ không phải vì tâm phục vụ nhân loại. Họ không thấy rằng một con người trường sanh thân xác mà không giác ngộ thì tiến hóa sẽ dừng lại; người đó không làm lợi ích to lớn nào mà chỉ tìm chỗ an nhàn cho bản thân.
Cuối cùng, ta xin nhắc nhở rằng tu một đời có thể thành tựu trong một kiếp! Đừng đợi đến kiếp sau, vì nhân duyên để trở lại rất khó gặp. Hãy phát nguyện tu tập ngay trong kiếp này cho chu toàn. Tu là chỉnh sửa Tâm - Ý - Tánh. Tụng Kinh là để hiểu và hành theo lời Phật dạy, Niệm Phật là để an trụ Tâm và giúp trí huệ phát sáng, Sám Hối là để tiêu trừ nghiệp lực. Khi tất cả điều ấy hòa hợp, Thần Thức sẽ được thăng hoa và đạt được "trường sanh bất tử" mà Đức Bổn Sư mong muốn cho chúng sanh.
Nên bắt đầu từ những điều gần gũi hằng ngày: sáng sớm ngồi tĩnh tâm, sám hối những lỗi đã làm, phát nguyện sửa tâm tánh; trong ngày kiểm tâm mỗi khi hành xử; tối đến tụng niệm và hồi hướng công đức cho những người đã bị mình làm tổn hại. Dùng thời gian ít ỏi nhưng dồn trọn Tâm Lực, chớ nên tu theo hình thức. Đó là con đường thực tế giúp Thần Thức tiến về Cực Lạc.