Thầy mong mỏi rằng những lời nhắn nhủ của Thầy có thể giúp cho chúng sanh tìm thấy sự an vui nơi tâm hồn, và là những động lực nho nhỏ để giúp cho chúng sanh trên con đường tu tập. Dù bất kỳ một dân tộc nào, một tiếng nói nào, một quốc gia nào, một tôn giáo nào, tất cả cũng cùng có chung một cái nhìn về cái hay, cái đẹp của chính cái tâm của mình. Nó sẽ là ngòi pháo giúp mình thăng hoa. Nếu viên pháo không nổ được, thì làm sao có thể đẩy được tâm linh của mình lên cao? Chúng sanh có sự phân biệt là vì đã tự đặt cho mình một ranh giới, ranh giới của quốc gia này, ranh giới địa phương kia, ranh giới của làng nọ, ranh giới của xóm kia. Ranh giới luôn luôn đi kèm quyền hạn, mà quyền hạn thì không xa lìa với bản tánh cố hữu, ngạo mạn, tham lam, do đó dể phát sanh xung đột.
Từ một xung đột nhỏ dần dần phát sinh nhiều xung đột lớn để rồi cuối cùng dẫn đến việc thóa mạ lẫn nhau, kích bác lẫn nhau, vì một tư tưởng, một lời nói, hay sự dị biệt về tôn giáo. Chúng sanh đã hầu như quên bẵng đi tính chất tất yếu và nguyên thủy của một cái tâm trong sáng, làm ngòi lửa cho viên pháo nổ đưa tâm linh của mình vút lên không.