• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Hồi Hướng

Aug 12 2018
1092354185 1092354185

Người tu tập chân chính không sống ích kỷ cho bản thân mình, họ chia sẻ và bố thí những gì mình có cho những người kém thiếu. Người tu tập ban phát tất cả những gì mà mình đã đem công sức ra để tạo dựng, từ đời sống Tâm Linh cho đến đời sống vật chất. Từ Công Đức của việc Sám Hối, Trì Chú, Niệm Phật - Công Đức của việc hoán chuyển Tâm - Ý - Tánh - Công Đức của việc làm rực sáng Trí Huệ - Công Đức của việc Tụng Kinh, đọc Pháp, tư duy Pháp, cho đến những Phước Đức qua việc bố thí, hành thiện, giúp đỡ người tật nguyền, cô thế, yếu đuối, già nua, bịnh tật v.v… tất cả đều được người tu tập ban phát lại cho Pháp Giới Chúng Sanh, cũng như cho các Oan Gia Trái Chủ của mình để cùng nhận và cùng hưởng. Đó chính là ý nghĩa của việc HỒI HƯỚNG.

Mỗi khi người tu tập hồi hướng công đức tu tập của mình cho bất kỳ người nào mà mình muốn hồi hướng, những người đó đều tiếp nhận cả. Tiếp nhận bằng cách nào? Tiếp nhận như một cảm giác, như được thêm một cái gì đó vào trong Trí Huệ của mình.

  • Nếu hồi hướng cho chính bản thân mình, tất cả những Công Đức đó sẽ đi vào Trí Huệ, làm cho Trí Huệ của mình được phát sáng thêm lên.
  • Nếu hồi hướng Công Đức cho thất thế Phụ Mẫu, cho Cửu Huyền Thất Tổ, hoặc cho một người nào đã khuất, ghi nhận những trường hợp như sau:
    • Nếu người đó hiện đang ở cõi Trời thì Phước Huệ của người đó sẽ gia tăng.
    • Nếu người đó đang ở cõi Cực Lạc thì Trí Huệ của người đó được phát sáng.
    • Nếu người đó đã trở lại kiếp Người thì Công Đức hồi hướng sẽ ảnh hưởng đến sự an vui, tốt đẹp cho Cuộc Sống của người đó.
    • Nếu người đó đang bị đọa Tam Đồ: Địa Ngục - Ngạ Quỷ - Súc Sanh, việc hồi hướng Công Đức sẽ giúp cho Trí Huệ của Thần Thức được lóe sáng đôi chút để nhận ra nghiệp chướng của mình mà ăn năn Sám Hối, hầu có cơ hội thoát khỏi Tam Đồ để trở lại kiếp Người.
  • Nếu hồi hướng cho một người cùng thời tại Thế, người đó cũng được gia tăng Trí Huệ.
  • Nếu hồi hướng cho các Oan Gia Trái Chủ của mình thì sẽ làm giảm bớt đi sự hung hãn đòi nợ của những Oan Gia Trái Chủ.

Do đó, dùng công đức tu tập để hồi hướng là giúp cho Trí Huệ của người nhận lời hồi hướng được phát sáng, giúp cho có được một sự an vui, nhẹ nhàng, thơ thới trong cuộc sống, giúp cho sự hung hãn của các Oan Gia Trái Chủ (tức là những Nghiệp Lực của mình trong quá khứ) giảm bớt đi cường độ của nó.

Kính bạch Sư Phụ,
Nếu Công Đức Hồi Hướng làm gia tăng Trí Huệ cho những người được hồi hướng, thì Công Đức đó có bị ảnh hưởng gì hay không nếu con hồi hướng cho quá nhiều người? Hay nói khác đi, Công Năng tu tập của con không được nhiều lắm, trong khi cái danh sách những người được con hồi hướng công đức lại quá dài.

Việc hồi hướng không khác gì Ánh Mặt Trời tỏa sáng khắp nhân gian. Không trừ một ai, từ Người đến Vật, đến ngàn cây nội cỏ, đâu đâu cũng tiếp nhận ánh sáng của Mặt Trời. Công đức hồi hướng rải đều cho Pháp Giới Chúng Sanh thì cũng như Ánh Mặt Trời, công đức đó sẽ lan rộng khắp Pháp Giới Chúng Sanh, và mang đến sự An Vui, niềm phấn khởi, cũng như tăng thêm phần Trí Huệ cho Pháp Giới Chúng Sanh. Công Đức hồi hướng xuất phát từ TÂM, đem Tâm mình trải rộng khắp mọi nơi, bao trùm khắp Chúng Sanh, đó chính là TÂM TỪ BI, cho nên muốn hồi hướng cho bao nhiêu người cũng được cả, không giới hạn ở con số 10, 100 hay 1000 người... Nếu hồi hướng công đức đó cho chỉ một người mà thôi thì phải hiểu rằng: người nhận công đức này cần có một Sức Mạnh (Tâm Linh) để vươn lên, để đạt thành một việc gì đó.

Thầy đơn cử thí dụ sau đây:

Một Vong Linh nhờ việc Siêu Độ trong thời gian đặc ân 49 ngày, đã hoán chuyển được Tâm - Ý - Tánh của mình và mong muốn được vãng sanh Cực Lạc. Vong Linh được tiếp dẫn về Cực Lạc vào ngày thứ 49, người Chủ Lễ với Tâm Bình, sẽ tiếp nhận được cảm giác thật nhẹ nhàng, thơ thới. Sau 49 ngày, nếu người Chủ Lễ hoặc thân nhân của người đã khuất vẫn tiếp tục tu tập Sám Hối - Trì Chú - Niệm Phật và hồi hướng công đức chỉ cho người quá cố, bây giờ đã trở thành Thánh Chúng của Cực Lạc, ngự trên Thai Sen và đang tu tập, công đức hồi hướng đó sẽ giúp cho Thánh Chúng (thân nhân quá cố của mình) được Trí Huệ gia tăng, dễ dàng thâm nhập Pháp, việc tu tập trên Thai Sen càng lúc càng thăng tiến, khi hoa sen nở, Thánh Chúng sẽ hòa nhập vào sinh hoạt của Cực Lạc. Nếu không có sự hỗ trợ, giúp sức của thân nhân qua việc hồi hướng công đức tu tập, một Thánh Chúng chưa từng quen biết với việc tu tập lúc còn tại thế, chỉ mới “giác ngộ” trong thời gian 49 ngày Siêu Độ, sẽ không đủ Trí Huệ để tu tập trên Thai Sen, để hiểu Pháp và thâm nhập lời Pháp. Do đó phải mất rất nhiều công sức và thời gian trên Thai Sen, đường tu tập không được trơn tru, dễ dàng, và Hoa Sen cũng khó mà sớm nở được.

Cho nên, việc tu tập rất là quan trọng. Cần phải nỗ lực tu tập, đem công đức của việc tu tập đó mà hồi hướng, mà ban phát lại cho tất cả mọi Người, mọi Loài, đó là một sự BỐ THÍ VÔ CÙNG CỰC, VÔ CÙNG TẬN, không có bút mực nào kể xiết được!!

Người tu tập cũng không cần phải hồi hướng cho bản thân mình, vì trong Pháp Giới Chúng Sanh đã gồm luôn chính mình trong đó rồi. Việc tu tập không phải để riêng cho một ai, mà trước tiên là cho chính Bản Thân mình. Khi công năng tu tập đã đủ đầy, đã vững vàng, thì việc hồi hướng công đức cho khắp Pháp Giới Chúng Sanh là một việc làm tối cần thiết của một người đã tỏ ngộ được cái thực chất của việc tu tập của mình.

Còn một điều rất đáng ghi nhận là, nếu đem công đức tu tập hồi hướng cho tất cả những Loài Vật chung quanh nơi mình ở, hoặc ngay trong cuộc đất của mình, thật là một Công Đức Vô Lượng Vô Biên, giúp cho các Loài Vật đó mau thoát kiếp. Thân mang kiếp Súc Sanh, rất khó có dịp may được nghe Pháp, cho nên việc thoát được kiếp thú không phải là điều dễ dàng. Chữ SI đã phá hủy Tâm Thức của loài thú, khiến cho Tâm Thức trở nên tối đen, không còn điểm sáng. Duyên may đưa đẩy, gặp được người đem công đức tu tập hồi hướng cho, giúp Tâm Thức mỗi ngày một chút, sáng lần lên cho đến khi thoát được kiếp thú, có cơ hội trở lại cảnh giới Người.

Kính bạch Sư Phụ,
Những Vong Linh lang thang, vất vưởng hay Loài Ngạ Quỷ có được liệt vào trong Pháp Giới Chúng Sanh và nhận được công đức hồi hướng hay không?

Tất cả mọi Loài đều nhận được công đức hồi hướng. Tuy nhiên, những Loài nào nằm ngay trong cuộc đất có người tu tập thì tầm ảnh hưởng của việc hồi hướng có phần mạnh mẽ hơn. Từng tiếng Trì Chú, tiếng niệm Phật, lời tha thiết chân thành Sám Hối của người tu tập tưởng chừng như chỉ “đóng khung” trong 4 bức vách tường, không  phải  đâu!  Với đạo lực của một người tu tập chân chính, tiếng Trì Chú, tiếng niệm Phật, lời Sám Hối đều vang dội ra bên ngoài như những luồng sóng, và tất cả Chúng Sanh nào ở ngay trong cuộc đất đó cũng đều nhận được cả. Cho nên, một người biết tu tập, thì Chúng Sanh trong vùng đất đó được hưởng công đức hồi hướng. Nếu trong vùng càng có nhiều người tu tập, những luồng sóng phát ra càng nhiều, sẽ khiến cho nơi đó được bình an, vui tươi, tốt đẹp.

Kính bạch Sư Phụ,
Một người siêng năng tu tập, qua một thời gian, đạo lực sẽ phát sinh và hào quang phát sáng. Làm sao con có thể biết được là con có hào quang hay không?

Cần phải tu tập chân chính! Có nghĩa là lúc nào cũng phải kiểm Tâm, kiểm Ý và kiểm Tánh, chớ không phải tu tập đơn thuần đâu. Nếu tu tập đơn thuần, không kiểm Tâm, kiểm Ý và kiểm Tánh mỗi ngày thì dù cho tu tập đến ngàn năm cũng vậy thôi! Sẽ không thể nào giúp ích gì cho Pháp Giới Chúng Sanh được cả. Người tu tập chân chính có đạo lực, có hào quang phát sáng, mới dùng đạo lực và hào quang của mình để che chở cho Pháp Giới Chúng Sanh, để đẩy lùi biến động, để mang lại sự an vui cho những người sống trong cùng một vùng đất với mình. Khi ngũ căn của một người còn nặng trịch, chưa nhẹ nhàng thì khó thấy được hào quang của mình, nhưng, những kẻ mà mình không thấy được họ thì họ lại nhìn thấy hào quang của mình; hoặc những người tu ở một trình độ cao cũng sẽ thấy được hào quang của mình. Tuy nhiên, vấn đề chính yếu không phải là việc mình có thể nào “sờ mó” được cái Đạo Lực hay cái Hào Quang của mình hay không? Tu tập với một Tâm thành, tu tập với sự quyết tâm sửa đổi Tâm - Ý - Tánh của mình, tu tập với tất cả sự Để Tâm, tu tập với Tâm trải rộng, với Tâm Từ Bi thì lần lần, người tu tập sẽ cảm nhận được một sự nhẹ nhàng, thoải mái và an trụ trong cái cảm giác An Bình, An Lạc. Đó mới chính là cái hào quang thật sự đang bao bọc người tu tập chân chính.

Kính bạch Sư Phụ,
Nếu một người cảm nhận được rằng mình đang có 1 hay nhiều Vong Linh dựa nhập mình, việc hồi hướng cho các Vong Linh đó sẽ được thực hiện như thế nào?

Khi xảy ra việc Vong Linh dựa hay nhập một người, điều đó nói lên rằng: đã có một hay nhiều Nghiệp Lực rất sâu dầy do người bị dựa nhập đã gây tạo nên từ trong quá khứ; ngày giờ này, kẻ Dương Trần, người Âm Cảnh, muốn đòi lại món nợ Nghiệp Lực, chỉ còn có một cách (tuy rằng không đúng luật của cõi Âm) là dựa nhập để trả thù! Từ ngữ “TRẢ THÙ” dùng nơi đây không quá đáng. Vong Linh dựa nhập, bất chấp quy luật của cõi Âm, quyết dựa nhập vào người đã từng gây đau khổ cho mình, quyết phá nát cái Tâm Thức của người đó, khiến cho họ trở nên Si Mê, đần độn, làm những điều sai trái theo sự xúi giục, chỉ huy của Vong Linh. Cái kết quả là sự thiệt hại nặng nề cho bản thân của người bị dựa nhập, có thể đi đến chỗ tù tội vì đã làm điều phạm pháp, hoặc có thể mất mạng, và do ở sự si mê đần độn mà họ khó lòng tìm được cảnh giới thác sanh, phải chịu kiếp làm Vong Linh vất vưởng, lang thang.

Nếu người bị dựa nhập may mắn gặp được Thiện Tri Thức giúp đỡ, chỉ dẫn, họ sẽ chân thành tha thiết Sám Hối với Vong Linh dựa nhập họ, họ đem hết Tâm Lực để Trì Chú, dùng công năng của câu Thần Chú để làm giảm bớt đi sự hung hãn của Nghiệp Lực, có nghĩa là làm cho sự tức giận, sự quyết tâm trả thù của Vong Linh dựa nhập được dịu bớt đi, đồng thời họ đem tất cả sự thành tâm thành ý để niệm Phật, chứng tỏ rằng lòng họ thật sự ăn năn hối lỗi. Có được chút ít công đức tu tập nào, họ cũng đều hồi hướng cho Vong Linh đang dựa nhập mình. Việc Sám Hối được hành trì mỗi ngày đều đặn, không thiếu sót. Bên cạnh đó, họ chứng tỏ cho Vong Linh dựa nhập thấy được sự chân thành hết dạ Sám Hối ăn năn bằng cách chỉnh sửa toàn bộ những Tánh xấu, những thói hư của họ. Chính những thói tật xấu xa này đã khiến họ không chùng tay lại khi gây tạo điều đau khổ, mất mát cho kẻ khác. Song song với việc Sám Hối, họ đọc Pháp, họ tư duy Pháp. Chính cái lúc tư duy, họ mới chia sẻ lại những hiểu biết của mình qua lời Pháp cùng với Vong Linh dựa nhập mình. Vong Linh cũng sẽ thấm thía được những điều không tốt đẹp mà chính Vong Linh đã làm cho kẻ khác. Người bị dựa nhập ra sức hành Thiện, làm những việc bố thí, giúp đỡ, an ủi những kẻ bất hạnh kém may mắn.

Từ công đức tu tập Sám Hối - Trì Chú - Niệm Phật, đến việc đọc Pháp, tư duy Pháp, việc chỉnh sửa Tánh tình của mình, việc hành Thiện bố thí, nhất nhất họ đều hồi hướng cho Vong Linh dựa nhập, xem như một sự đền trả. Công đức hồi hướng tích tụ ngày một ít, giúp cho Trí Huệ của Vong Linh dựa nhập phát sáng. Rồi một ngày nào đó, khi Vong Linh dựa nhập nhận ra rằng việc đền trả đã đủ đầy, Vong Linh sẽ tự động rời xa thân xác của người mà Vong Linh muốn trả thù, muốn lấy mạng trước kia. Ân oán đã xong, cả hai bên, người Dương Thế, kẻ miền Âm Cảnh, đều nhận được sự Lợi Lạc lớn lao, đó chính là ích lợi vô cùng tận của việc tu tập.

Kính bạch Sư Phụ,
Đối với những thai nhi bị hủy diệt, việc hồi hướng có điều gì khác biệt hay không?

Thầy đã có đề cập phần này trong bài PHÁ THAI. Tuy nhiên, Thầy cũng nhắc lại nơi đây, khi người Mẹ đã lỡ tay hủy diệt thai nhi, điều quan trọng và cần thiết là người Mẹ phải luôn luôn chân thành Sám Hối mỗi ngày và hồi hướng công đức tu tập đến cho Thần Thức của thai nhi. Bên cạnh đó, tất cả những Hạnh Lành nào mà người Mẹ có thể chu toàn được, đều đem hồi hướng cho Thần Thức của thai nhi, như thế mới giảm lần đi oan trái giữa người Mẹ với Thần Thức của thai nhi. Dù cho việc phá hủy thai nhi đã được thực hiện từ rất nhiều năm về trước, mãi mãi và vĩnh viễn người Mẹ vẫn không ngừng Sám Hối và hồi hướng công đức cho Thần Thức của thai nhi. Vì sao? Người Mẹ không thể nào biết được rằng sau khi mình đã làm hành động hủy diệt thai nhi, cái hậu quả ra làm sao? Sự sân hận có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Thần Thức của thai nhi hay không? Thần Thức đã tìm được nơi thác sanh rồi hay là vẫn còn lang thang vất vưởng?

Một người Mẹ có tâm Lành, đã trót lỡ làm điều sái quấy, nhúng tay vào việc sát hại và ngăn cản một Thần Thức trở lại kiếp Người, sẽ luôn luôn cảm thấy bứt rứt, xốn xang về hành động thiếu suy nghĩ của mình. Việc hồi hướng công đức tu tập, hồi hướng việc ấn tống Kinh sách, hồi hướng những việc hành Thiện Bố Thí, hồi hướng những Hạnh Lành Bồ Tát v.v… sẽ giúp cho người Mẹ bớt đi cái mặc cảm xấu xa, và đồng thời cũng giúp cho Thần Thức của thai nhi tích lũy được một Gia Tài công đức để làm Hành Trang tiến lên.

Kính bạch Sư Phụ,
Việc in Kinh hồi hướng cần phải thực hiện như thế nào mới mang lại kết quả hữu hiệu?

Việc in Kinh có hai trường hợp xảy ra:

  1. In Kinh để hồi hướng cho Pháp Giới Chúng Sanh thì cũng vẫn phải ghi trong phần hồi hướng là: xin hồi hướng công đức ấn tống này cho Pháp Giới Chúng Sanh.
     
  2. In Kinh để hồi hướng cho một cá nhân còn tại thế thì bắt buộc phải để tên của cá nhân đó. Như vậy, công đức hồi hướng sẽ đi vào Trí Huệ của chính cá nhân đó. In Kinh để hồi hướng cho một hay nhiều Vong Linh, phải ghi rõ tên họ, ngày mất của các Vong Linh đó thì chính các Vong Linh đó mới nhận được công đức hồi hướng. Nếu không để rõ ràng chi tiết, thì bất cứ Vong Linh nào cũng có thể tới nhận được hết. 

Trong cuộc sống hằng ngày, giữa Người và Người đối xử nhau qua Tình Tương Trợ, bằng sự Cảm Thông và trong Niềm Chia Sẻ. Chỗ dư thừa bù vào chỗ thiếu hụt, chỗ tràn đầy chảy vào chỗ khô cằn; Người dư ăn san sẻ cho người đói kém, người thừa thãi Phúc Lành bao bọc, chở che cho người kém Phước, người khỏe mạnh rắn chắc chăm sóc, dắt dìu kẻ tật nguyền, yếu sức.

Tu tập chân chính là tôi luyện một sức mạnh Tâm Linh vô cùng vững chãi, giúp cho mình đứng vững, giúp cho mình có đầy đủ nghị lực để giữ vững tay chèo, đưa chiếc thuyền Giác Ngộ đến được bến bờ. Hai tay mình tràn đầy Công Đức, tràn đầy Phước Huệ, thì với một tấm lòng thiết tha, rộng mở, người tu tập chân chính sẵn sàng vung tay lên để cho Công Đức, để cho Phước Huệ được rải đều trên khắp Pháp Giới Chúng Sanh. Mọi Loài, mọi Vật đều thấm nhuần Công Đức đó, Phước Huệ đó, để cùng hồi sinh và bắt đầu một cuộc đời tốt đẹp hơn lên.

Nguyện đem Công Đức này
Hướng về khắp tất cả
Chúng Sanh trong Pháp Giới
Đồng trọn thành Phật Đạo


+ 5