• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Thần Thức Của Súc Sanh

Apr 09 2019
1103772704 1103772704

Một người vừa mới mất, nếu thân nhân để ý theo dõi thấy hơi ấm cuối cùng tụ vào 2 đầu gối, đó là dấu hiệu cho biết rằng Thần Thức của người này, do sự lôi kéo của Nghiệp Lực, đang tiến về hướng Tam Đồ và có nguy cơ đọa vào Súc Sanh. Đây chỉ mới là dấu hiệu thôi, chưa phải là hiện thực, Thần Thức vẫn chưa bị đọa vào Tam Đồ. Nếu có thiện tri thức hộ niệm vào phút lâm chung, người này sẽ dùng đạo lực của mình kèm với Tâm Lực để di chuyển điểm ấm cuối cùng trở ngược lên đến ngực (cõi Người). Thân nhân của người quá cố dù chưa biết tu tập, nhưng đem hết Tâm Lực của mình để làm chuyện đó, kết quả cũng vẫn tốt đẹp như thường! (nên xem lại bài Pháp: Hộ Niệm Vấn Đáp để biết cách thức chuyển hơi ấm cuối cùng). Thần Thức của người mới mất xem như an ổn, và nếu Siêu Độ kế tiếp trong 49 ngày được thực hiện đúng cách, Thần Thức sẽ có được một sự rung động về cảnh giới thác sanh do chính mình lựa chọn.

Nếu Thần Thức không được hộ niệm ở phút cuối, và ngay cả trong 49 ngày đặc ân cũng không được siêu độ hoặc siêu độ không đúng cách, Thần Thức sẽ phải theo nghiệp Tam Đồ của mình mà đi sau 49 ngày, tức là: nếu phút lâm chung đã có dấu hiệu đọa vào súc sanh, thì sau 49 ngày, Thần Thức sẽ thác sanh vào một súc sanh.

Nếu muốn giúp siêu độ cho Vong Linh bị đọa vào súc sanh đó, khi mà thời gian đặc ân 49 ngày đã qua rồi, người Chủ Lễ vẫn phải theo đúng những cách thức của việc Siêu Độ, ngoại trừ phần:

  • Cho Vong nhập vị
  • Triệu thỉnh Vong
  • Vật thực (phần cúng cơm)

Vong Linh đọa Tam Đồ, hoặc ở Địa Ngục, hoặc ở trong cảnh giới Ngạ Quỷ hay chịu thúc thủ trong một Súc Sanh, làm sao có thể triệu thỉnh được? Do đó sẽ không có việc cho vong nhập vị cũng như không có việc cúng cơm cho Vong. Người Chủ Lễ sẽ vì Vong Linh mà Sám Hối, vì Vong Linh mà Trì Chú, Niệm Phật. Đến phần giảng Pháp, người Chủ Lễ bắt buộc phải kêu tên Vong Linh, tốt nhất là đặt hình của Vong Linh trước mặt để dễ dàng quán tưởng, xem như là người Chủ Lễ đang chuyện trò cùng với Vong Linh.

Kính bạch Sư Phụ,

Vong Linh có thể hiểu được những lời Pháp đó không trong khi Vong Linh đang bị đọa?

Thầy khẳng định là được!

Đó là một đặc ân cho các Vong Linh, nếu có được người đem hết Tâm Lực để Siêu Độ. Vong Linh mới mất, Vong Linh mất đã lâu cũng đều có thể giúp được hết.

Người Đời chỉ nhìn thấy một Súc Sanh chớ đâu có nhìn thấy được cái Thần Thức nằm ở trong Súc Sanh đó. Khi có người tưởng đến cái Thần Thức đó, tức khắc Thần Thức sẽ có sự rung động để biết được rằng: có người nghĩ đến mình, nói đến mình. Chính nhờ như thế mà khi người Chủ Lễ Sám Hối cho Vong Linh, vì Vong Linh mà Sám Hối, mà Trì Chú, Niệm Phật cũng như giảng Pháp cho Vong Linh (cho Thần Thức thì đúng hơn), sự rung động đó giúp cho Thần Thức nhận được hết tất cả những lời của người Chủ Lễ.

Do đó, Siêu Độ cho một Vong Linh đã qua khỏi thời gian đặc ân 49 ngày, người Chủ Lễ phải quán tưởng về Vong Linh đó rất nhiều. Việc đặt tấm hình của người đã mất trước mặt người Chủ Lễ, sẽ giúp cho việc quán tưởng được dễ dàng trong lúc hành trì nghi thức Sám Hối - Trì Chú - Niệm Phật, cũng như khi giảng Pháp cho Thần Thức của người quá cố.

Còn một chi tiết nữa cũng cần phải ghi nhớ là: khi Siêu Độ, người Chủ Lễ phải xướng lên rõ ràng tên họ cùng ngày sanh, ngày mất của người quá cố. Khi nói chuyện, khi giảng Pháp là nói với Thần Thức của Vong Linh mang tên họ, ngày sanh, ngày mất đó, như thế Thần Thức mới có thể cảm nhận được là có người nói với mình, hay làm điều gì đó cho mình. Từ đó, Thần Thức mới có sự rung động chớ không phải con vật rung động. Con vật chính là cái địa ngục súc sanh đang giam hãm cái Thần Thức của người đã mất mang tên họ, ngày sanh, ngày mất mà người Chủ Lễ đã xướng lên.

Cái Thần Thức đang ở trong một con vật, cảm nhận được hết tất cả những sự ràng buộc, sự khổ đau, sự khó khăn và nhất là sự sợ hãi của một con vật. Cảm nhận nhưng không thể thoát ra được vì trí huệ của Thần Thức đã trở nên tối đen, mù mịt, không biết phải ứng phó như thế nào với cái địa ngục súc sanh đang giam cầm mình. Nếu cái Thần Thức đó còn ở trong thân xác của một con người thì người Chủ Lễ dù cho có nói đến khan tiếng, Thần Thức cũng vẫn không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, trong thân xác bằng xương, bằng thịt của một con vật, Thần Thức vẫn cảm nhận được, vẫn hiểu được những gì mà một Chúng Sanh nói với nó hay làm cho nó. Đây là điểm đặc biệt của Tam Đồ. Súc Sanh thuộc về Tam Đồ nên bị chi phối bởi những quy tắc của Tam Đồ, và quy tắc này cũng có thể xem như là đặc ân cho Thần Thức bị giam hãm trong thân xác của Súc Sanh. Nhờ thế mà khi người Chủ Lễ siêu độ cho 1 Vong Linh bị đọa vào Súc Sanh, Thần Thức của Vong Linh dễ dàng cảm nhận lời Sám Hối, lời Trì Chú, lời Niệm Phật cũng như lời giảng Pháp từ ở người Chủ Lễ, để rồi Thần Thức chân thành rung động, nhờ đó mà Trí Huệ lóe lên một điểm sáng, tuy mờ mờ nhưng vẫn giúp cho Thần Thức nhận ra rằng mình đang bị đọa đày trong thân xác thú, cũng như nhận thức được nghiệp chướng quá nặng nề mà mình đã gây tạo nên, đưa đến cái kết quả vô cùng tai hại và thảm khốc cho mình ngày hôm nay. Thần Thức sám hối, ăn năn!!

Khi con vật đã mãn kiếp Thú của nó rồi, Thần Thức thoát ra ngoài; nhờ vào sự rung động qua việc Siêu Độ, Thần Thức sẽ gặp được quyến thuộc của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, và sẽ theo nghiệp kế tiếp của mình mà thác sanh. Thông thường thì Thần Thức sẽ trở lại kiếp Người. Việc thác sanh trở lại vào kiếp thú khó xảy ra đối với một Thần Thức đã được Siêu Độ, được giúp đỡ để biết chân thành Sám Hối Ăn Năn . Nếu không nhận được một sự giúp đỡ nào cả từ ở thân nhân hay bằng hữu, Thần Thức sẽ phải theo đúng Nghiệp Lực đọa Tam Đồ của mình, tức là: con vật này chết thì Thần Thức sẽ phải sanh vào một con vật khác, cứ như thế cho tới khi trả xong hết nghiệp tội của mình mới thôi!

Nhân đây Thầy sẽ đề cập đến trường hợp Nghiệp Lực giữa người chủ và con vật.

Một con vật sống lâu năm trong gia đình với người chủ của nó, điều đó nói lên rằng: có một mối tương quan nghiệp lực giữa người chủ với con vật nuôi trong nhà.

Nếu người chủ đó phải chăm sóc cho con vật quá nhiều, từ tiền bạc bỏ ra cho đến công sức, thời giờ để bảo vệ sức khỏe cho con vật, phải hiểu rằng Nghiệp Lực đã được gây tạo từ phía người chủ. Ngày giờ này, dù ở thân kiếp THÚ, nhưng duyên gặp gỡ vẫn có thể xảy ra để khiến cho có kẻ đòi và có người phải trả. Thần Thức hiện hữu trong thân xác THÚ thuộc về Nghiệp Lực đọa Tam Đồ. Nghiệp Lực giữa người chủ và con vật là một sự đòi lại công bằng của một Thần Thức đã từng bị gieo đau khổ trong kiếp quá khứ. Ngày giờ này, duyên may đưa đẩy khiến cho có sự gặp gỡ giữa người đã từng gieo oan trái với Thần Thức, đã tạo nên sự khổ đau dày xéo cho Thần Thức, nhưng tiếc thay, Thần Thức đó lại phải chịu đọa đày trong thân xác THÚ, vì những Nghiệp Lực quá nặng nề do chính mình gây tạo ra.

Nếu Nghiệp Lực triển khai trong chiều hướng ngược lại, người chủ sẽ nhận được tất cả những điều tốt đẹp hoặc lợi ích mà con vật mang đến cho mình, kể cả việc nó dùng sanh mạng của nó để chở che cho người chủ.

Khi Nghiệp Lực giữa người chủ và con vật đã thanh toán xong, con vật sẽ ra đi. Thần Thức sẽ đi về đâu khi không còn thân xác của con vật nữa? Việc này còn tùy thuộc vào những Nghiệp Lực mà Thần Thức đang cưu mang. Nếu Thần Thức vẫn còn nhiều Nghiệp Lực khác phải thanh toán, mà những Nghiệp Lực đó lại quá nặng nề khiến cho Thần Thức phải đọa vào kiếp thú nữa, thì cũng vẫn phải chịu thôi dù rằng con vật đó đã sống với người chủ một thời gian rất dài trong nhiều năm. Thời gian kéo dài là do Nghiệp Lực thanh toán giữa Thần Thức của con vật với người chủ đó, không có liên quan gì đến những Nghiệp Lực tạo nên sự đọa đày nơi chốn Tam Đồ của Thần Thức.

Có một ngoại lệ sau đây cần phải ghi nhận:

Nếu người chủ là một người tu tập chân chính, với Trí Huệ có được, nhìn vào cái thái độ, cái cử chỉ hay hành động, và nhất là ánh mắt của con vật mình nuôi, thì sẽ biết ngay đó là Oan Gia nghiệp chướng của mình hay đó là Con Nợ của mình. Dù cho đó là chủ nợ đến đòi hay con nợ đến trả, hằng ngày tu tập, người chủ vẫn đem con vật đến nằm kế bên, cùng hành trì nghi thức Sám Hối - Trì Chú - Niệm Phật và đặc biệt giảng Pháp cho con vật đó nghe. Con vật thì không nghe, không hiểu nhưng Thần Thức ở trong con vật đó thì hiểu. Từ từ, người chủ cũng hồi hướng công đức tu tập cho con vật. Thời gian con vật lưu lại trong nhà càng lâu thì càng tích tụ nhiều công đức do người chủ hồi hướng cho, nhờ đó mà Nghiệp Lực kế tiếp của con vật được nhẹ lần. Thần Thức ở trong một Súc Sanh cũng giống như ở trong một con Người, cũng vẫn là Thần Thức đó, chỉ có điều khác biệt là khi ở trong thân xác của một con Người, Thần Thức dễ dàng có cơ hội thăng hoa về cảnh giới Trời hay cảnh giới Phật, nếu cái con người cưu mang Thần Thức đó là một người biết chân chính tu tập. Bị giam hãm trong thân xác của một Súc Sanh, Thần Thức chỉ thấy được chung quanh mình một màu đen tối, Trí Huệ lu mờ, khó lòng nhận thức điều gì. Khi con vật mất đi, nếu người chủ cũng siêu độ cho nó, cũng giúp cho Thần Thức bên trong con vật biết Sám Hối, biết Trì Chú, biết Niệm Phật và nhất là người chủ sẽ giảng Pháp để cho Thần Thức nhận ra được sự sai lầm to tát của mình đã đưa đến cái kết quả không mấy tốt đẹp của ngày hôm nay. Không cần phải Siêu Độ đến 49 ngày, chỉ trong 3 ngày thôi, người chủ đã có thể giúp cho Thần Thức của con vật siêu thoát rồi, không còn trở lại Tam Đồ nữa, Thần Thức sẽ theo nghiệp kế tiếp của mình mà đi.

Người Đời ít có ai để ý đến sự sống chết của một con vật. Khi nó còn sống thì nâng niu, vuốt ve, ôm ấp; khi nó hấp hối thì kết liễu cuộc đời của một súc sanh bằng một liều thuốc chích để mong rằng nó được nhẹ nhàng ra đi, không đau đớn. Đem chôn hay hỏa thiêu thân xác của một con vật cũng là một công việc “đáng kể” đối với người Đời rồi, nói chi đến việc Siêu Độ cho một con vật!

Nên nhớ rằng: trong con vật vẫn có Thần Thức, và Thần Thức này đã có thời ở trong thân xác của một con người; chỉ vì quá si mê về một điều gì đó khiến gây tạo nghiệp không lành và rất nặng nề, đến nỗi phải bị đọa vào thân Súc Sanh.

Cho nên, việc tu tập giúp ích rất nhiều, giải được rất nhiều thứ, vừa cho chính bản thân mình, vừa cho Người, vừa cho Vong Linh và ngay cả cho loài vật nữa. Một con vật khi còn sống, nên thường xuyên trì Thần Chú Lăng Nghiêm để giúp cho Trí Huệ của Thần Thức trong con vật đó được lóe sáng chút ít; cũng nên giảng Pháp để cho Thần Thức nghe và cảm nhận được những điều sai trái mà mình đã gây tạo nên. Khi nó mất rồi, nên giúp cho Thần Thức Sám Hối, Siêu Độ cho nó chỉ trong 3 ngày, cần nhất là phần giảng Pháp, phải nhấn mạnh đến vấn đề Nghiệp Lực, tức là nói về cái Tánh của Thần Thức khi nó còn là con người; vì cái Tánh không được sửa đổi, không được giùi mài nên mới gây tạo Nghiệp Chướng nặng nề đến nỗi phải bị đọa đày vào thân xác thú. Đề cập đến cái Tánh, bắt buộc phải đào sâu vào Tham - Sân - Si, tức là những tính chất căn bản chung cho tất cả các Tánh.

Kính bạch Sư Phụ,

Nếu Thần Thức của một con vật khi được siêu độ có sự rung động chân thật, Thần Thức đó có thể nào đi về cõi Trời hoặc cõi Phật hay không?

Trên nguyên tắc, một Thần Thức bị đọa Tam Đồ chỉ có thể trở lại kiếp NGƯỜI mà thôi. Từ kiếp Người, nếu biết chăm lo tu tập, hoán chuyển được Tâm - Ý - Tánh, Thần Thức với Trí Huệ sáng tỏ, sẽ dễ dàng thăng hoa về cảnh giới Trời hay cảnh giới Phật. Tuy nhiên, từ Tam Đồ trực tiếp đi thẳng về cõi Trời hay cõi Phật, nếu không thuộc vào một trường hợp riêng rẽ, đặc biệt nào đó, thì cũng khó và rất ít khi xảy ra. Việc trở lại kiếp Người mà không phải đi qua một kiếp Súc Sanh nào nữa, điều đó có thể xảy ra như một trường hợp chung, nếu Thần Thức được siêu độ khi con vật mãn phần, cũng như được giúp đỡ tu tập trong thời gian nó còn là Súc Sanh.

Kính bạch Sư Phụ,

Khi siêu độ cho con vật, có cần phải cho nó vô bài vị hay không?

Không cần thiết đâu! Chỉ cần kêu tên nó và quán tưởng nó thì Thần Thức của con vật sẽ có mặt ngay. Cái thân xác của nó là một con vật chớ không phải là con người, nó vẫn phải bị chi phối bởi cảnh giới Súc Sanh của nó.

Một Súc Sanh gặp được người chủ biết tu tập và giúp cho nó tu tập, cũng thuộc vào một trường hợp đặc biệt rồi, thỉnh thoảng lắm mới xảy ra chớ không thường xuyên gặp phải.

Kính bạch Sư Phụ,

Sự thông minh, sự khôn ngoan của một con vật có liên quan gì đến Thần Thức ở trong con vật đó hay không?

Thần Thức không có sự chỉ huy thân xác của Súc Sanh. Sự khôn ngoan hay sự thông minh của một con vật là do tính chất riêng của từng loại Súc Sanh.

Thầy lấy thí dụ: có nhiều loại CHÓ. Có loại chó được sử dụng trong việc đi săn thú, có loại chó có khả năng cứu người nếu được huấn luyện, có loại chó có thể giúp đỡ người tàn tật, có loại chó dùng để kéo xe trên tuyết, có loại chó rất thính mũi, được sử dụng để truy tìm kẻ gian hoặc lục soát cần sa, ma túy hay những đồ vật bị mất cắp v….v….Bên cạnh đó, cũng có những loại chó chẳng làm nên tích sự gì cả, suốt ngày chỉ lo ăn rồi sủa, nhưng khi có kẻ gian đột nhập vào nhà, thậm chí có khách tới nhà, nó lại trốn biệt vì sợ!

Một ngày qua là có biết bao nhiêu súc sanh bị sát hại, hoặc do người, hoặc do những súc sanh lớn hơn hay mạnh hơn. Cũng có những súc sanh chết vì già nua, bệnh tật hay gặp tai nạn bất kỳ...Nói tóm lại, khi cái địa ngục súc sanh không còn nữa, Thần Thức thoát ra khỏi thân xác thú, nếu Nghiệp đọa đày chưa trả xong, Thần Thức sẽ phải thác sanh vào một con thú khác nữa, có nghĩa là ĐỊA NGỤC NÀY HOẠI THÌ BƯỚC SANG ĐỊA NGỤC KHÁC, cứ tiếp tục như thế cho đến khi Nghiệp dữ không còn. Câu hỏi đặt ra là: khi nào thì mới chấm dứt Nghiệp dữ?

Thật sự ra Nghiệp dữ có thể kéo dài hằng trăm năm, thậm chí đến cả ngàn năm như không; nhưng, Nghiệp dữ cũng có thể chấm dứt trong cái búng tay. Nghiệp tội tạo ra từ ở cái Tánh quá xấu, từ ở cái Tâm không Lành, từ ở cái Ý đen tối, luôn luôn chực chờ để hại người. Khi Ta có Lợi mà NGƯỜI bị HẠI thì chắc chắn rằng Nghiệp dữ đã được kết thành rồi. Một Thần Thức dù ở trong thân xác Người hay trong thân xác Thú thì cũng vẫn là Thần Thức với đầy đủ TÂM - Ý - TÁNH. Đã từng là một con Người nhưng không sống đúng với ý nghĩa của chữ NGƯỜI, đã vung tay quá mạnh với người đồng loại, không tôn trọng bản thân mình, cũng như xem thường sanh mạng của kẻ khác. Ngày còn hiện diện trên cõi Đời đã không biết trau giồi Tâm - Ý - Tánh của mình, sống buông thả, thiếu kỷ luật và bất cần lời khuyên nhủ, luôn đắm chìm, ngụp lặn trong biển Mê. Nghiệp dữ cứ tạo mãi không ngừng. Gieo nhân ĐỊA NGỤC thì quả sẽ chín muồi trong Địa Ngục; do vì ngụp lặn trong biển MÊ nên trái kết thành sẽ rơi vào trong ĐỊA NGỤC SÚC SANH.

Một Súc Sanh, do duyên may đưa đẩy, gặp được Thiện Tri Thức, hằng ngày nghe lời Kinh Sám Hối, nghe được lời Trì Chú, nghe được tiếng niệm Phật, nghe được lời giảng Pháp, Thần Thức trong Súc Sanh như chợt tỉnh cơn mê, như vừa thức giấc sau cơn mộng mị thật dài. Thần Thức rung động, Trí Huệ lóe lên, dù chỉ là một điểm nhỏ nhưng cũng đủ để giúp cho Thần Thức nhận ra rằng mình đang bị bủa vây bởi Nghiệp Dữ. Tội từ Tâm khởi, đem Tâm sám; Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Cục đá nặng Nghiệp Lực chỉ có thể tan biến đi qua lời Sám Hối chân thành phát xuất từ Tâm. Thần Thức trong Súc Sanh thành tâm Sám Hối, Tâm rung động chân thật, không che đậy, không giả dối, đúng là CHƠN SÁM HỐI! Chỉ một cái chớp mắt, Nghiệp Dữ tan biến, Thần Thức đợi chờ ngày thoát ra khỏi cái Địa Ngục Súc Sanh, khi con vật không còn hơi thở nữa. Từ đây, Quyến Thuộc của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mới có thể giúp đỡ tích cực cho Thần Thức trong việc tìm đường thác sanh trở lại làm Người.

Sự tu tập chân chính giúp cho bản thân mình thăng hoa, được ung dung tự tại ra đi, Thần Thức thoát ra khỏi thân xác với Trí Huệ tỏa sáng, với Tâm - Ý - Tánh rực rỡ, sẵn sàng để bước vào một cuộc hành trình mới, trong một cảnh giới mới, cùng chen vai sát cánh với Chư Phật và Bồ Tát để cứu độ Chúng Sanh, trong số đó sẽ có không ít những người thân thương, ruột thịt của mình.

Sự tu tập chân chính còn giúp cho người tu tập tạo được nhiều Công Đức cũng như Phước Đức qua vai trò Thiện Tri Thức của Người lẫn Vật.

Có thể nói, Súc Sanh là loài bất hạnh nhất, luôn bị người Đời bạc đãi, đối xử tệ bạc, ăn cơm thừa canh cặn, đói khát rét run, đó là chưa kể đến những trận đòn toàn bằng gậy gộc...Thịt của những loài vật nào mang lại sự ngon miệng, ưa thích cho người Đời, loài vật đó càng nơm nớp lo sợ, sơ sẩy một chút là xem như mạng sống không còn, luôn luôn đề phòng lằn tên, mũi đạn, hay bẩy rập của loài Người. Thần Thức trong thân xác Thú, Trí Huệ không có, lúc nào cũng chỉ thấy có mỗi một màu đen kèm theo một sự sợ hãi tột cùng, một sự ngu si đần độn và quen lần với bản chất tự nhiên của con vật đó.

Giúp cho Thần Thức trong Súc Sanh biết Sám Hối Ăn Năn Nghiệp Dữ của mình để có cơ hội về lại cõi Người, đó là một Công Đức vô lượng vô biên. Nếu không thể làm được việc đó thì cũng nên thường xuyên Trì Chú Lăng Nghiêm, hồi hướng cho các loài côn trùng, bò sát, chim chóc, cá tôm, thú rừng, vịt, gà, heo, mèo, chó v.v... Tóm lại, nơi mình cư ngụ có sự hiện diện của loài thú nào, dù lớn hay nhỏ, cũng nên trì Thần Chú Lăng Nghiêm mỗi ngày, hồi hướng cho chúng để giúp cho Trí Huệ của Thần Thức trong con vật được lóe lên một điểm sáng. Chính nhờ ở điểm sáng này mà Thần Thức mới nhận ra được cái Địa Ngục Súc Sanh của mình, mới nhận biết được cái Nghiệp dữ mà mình đã gây tạo nên, để mà ăn năn, hối lỗi. Nghiệp dữ nhờ đó mà nhẹ lần...nhẹ lần... Đến một lúc nào đó, Nghiệp dữ tan biến, Thần Thức thoát được thân xác Thú và được sự giúp đỡ của Quyến Thuộc của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, cơ hội trở lại cõi Người đã không còn là một việc xa vời và không tưởng nữa.

Đừng nên đối xử tệ với loài Súc Sanh! Súc Sanh nào, dù to lớn như loài cọp, beo, sư tử, voi, gấu..hay nhỏ như ruồi, muỗi, kiến, sâu bọ, côn trùng...cũng đều dung chứa một Thần Thức. Thần Thức đó đã từng ở trong thân xác Người, nhưng vì không được giúp đỡ, không được siêu độ đúng cách khi lìa thân xác, đã mang trọn vẹn những Nghiệp Dữ của một thời tung hoành ngang dọc, quậy nát Tâm - Ý - Tánh của mình, để bước vào Địa Ngục Súc Sanh, cam tâm thúc thủ, chịu nhiều sự khổ sở, đắng cay, sợ hãi của một kiếp thú.

Nào ai biết được Thần Thức ở trong một Súc Sanh đã có từng quen biết với mình hay chăng? Có khi là Cha mình, có khi là Mẹ mình, hoặc giả là Ông Bà hay Anh Chị Em mình, hay Bà Con Thân Quyến của mình! Đã không tự tay đưa tiễn Thần Thức của họ đi, làm sao biết được họ trôi nổi về đâu? Làm sao biết được họ đã gặp nạn tai gì để kịp thời giúp đỡ? Thần Thức đã xa lìa thân xác Người, có cất tiếng kêu vang cầu cứu khắp cõi Âm cũng đành hoài công, vô vọng. Cúng bái, tế lễ, giỗ chạp cho một Thần Thức đang bị đọa đày trong thân xác thú, thử hỏi rằng: Thần Thức đó có hưởng được hay không? Ai cũng có tình thương đối với thâm tình ruột thịt của mình. Hãy hiện thực hóa cái tình thương đó bằng một món quà vô giá, đó chính là cái túi tiền Công Đức được chắt chiu, dành dụm qua từng buổi tu tập của thân nhân người quá cố. Một tiếng đồng hồ bỏ ra tu tập, thân nhân vẫn cảm thấy tâm tư mình sảng khoái, dễ chịu, lại còn tích tụ được Công Đức, so với một giờ qua của một Thần Thức trong thân xác thú, với cảnh đọa đày, tối tăm, sợ hãi, âu lo, thật không khác gì một THẾ KỶ nặng nề trôi. Một người tu tập chân chính, đem công đức đó hồi hướng cho một Thần Thức bị đọa nơi chốn Tam Đồ, hoặc đích thân giúp cho Thần Thức trong thân xác thú biết Sám Hối ăn năn Nghiệp dữ của mình, cái kết quả sẽ vô cùng tốt đẹp và lợi lạc.

Thầy nhắc lại: Người tu tập chân chính luôn luôn kiểm Tâm, kiểm Ý, kiểm Tánh. Việc Sám Hối lúc nào cũng phải đi kèm với việc sửa Tánh, sửa cho hết những thói hư tật xấu. Tánh có được giùi mài, sửa đổi thì Tâm ý mới sáng ngời lên được, đèn Trí Huệ mới tỏ rạng, Nghiệp Chướng mới được đẩy lùi và vĩnh viễn không còn gây tạo ra Nghiệp mới nữa. Có sửa Tánh mới tiến được đến Tâm Bình, mới đi lần đến Tâm An Lạc, mới có thể tiếp nhận được cái cảm giác Cực Lạc ngay khi còn hiện Đời.

Người tu tập chân chính tạo được cho mình một ánh hào quang; chính cái hào quang đó đã khiến cho Thần Thức nể vì, kính phục và nhất tâm nghe và làm theo lời chỉ dạy của người tu tập. Vì vậy, Thần Thức dễ dàng rung động và Nghiệp dữ cũng theo đó mà từ từ tan biến, Thần Thức có cơ hội xa lìa Tam Đồ để trở lại cõi Người.

Người tu tập đã vừa giúp mình mà cũng vừa cứu giúp biết bao nhiêu Thần Thức trong hằng hà sa số Súc Sanh hiện diện ở cõi Ta Bà.

HÃY CHO THẦN THỨC CỦA SÚC SANH CƠ HỘI TRỞ LẠI LÀM NGƯỜI !!


+ 14